Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

"ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI , HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM !"

 "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI , HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM !"

                                    TT NGUYỄN VĂN THIỆU 

======================================

Blogger Điếu Cày đã tuyệt thực:

35 ngày


  Statement from a network of Vietnamese bloggers

========================================================================


1/ Tin đặc biệt : Điếu Cày đã ngưng tuyệt thực sau 35 ngày .


Người nhà các tù nhân lương tâm trước cổng trại giam số 6

Danlambao - Lúc 5 giờ chiều nay, 2/8/2013, con trai blogger Điếu Cày là Nguyễn Trí Dũng đã vào trại giam số 6 (Thanh Chương – Nghệ An) để thăm gặp bố. Được biết, trong buổi thăm gặp kéo dài 5 phút, Điếu Cày cho biết anh đã ngưng tuyệt thực vào hôm 27/7/2013 sau khi đại diện VKS Nghệ An buộc phải đến trại giam để giải quyết đơn tố cáo theo yêu cầu.

Ngay sau khi rời khỏi trại giam, số điện thoại của Nguyễn Trí Dũng đã liên tục bị khủng bố bởi hàng trăm cuộc gọi lạ bằng ngôn từ tục tĩu, kèm theo lời đe dọa với nội dung “Mày có tin tao giết bố mày không?”

Như vậy, tính từ ngày bắt đầu tuyệt thực vào hôm 22/6/2013 cho đến ngày kết thúc vào hôm 27/7/2013, Điếu Cày đã tuyệt thực tổng cộng được 35 ngày.

Từ khi bắt đầu ăn uống trở lại, sức khỏe Điếu Cày đã qua cơn nguy kịch. Hiện anh đã có thể tự đi lại để ra gặp thân nhân mà không cần người dìu.

Được biết, trong thời gian vừa qua, phía trại giam số 6 (Thanh Chương – Nghệ An) đã đe dọa tất cả các tù nhân tại đây với nội dung không tiết lộ ra ngoài thông tin về cuộc tuyệt thực của Điếu Cày. Nếu tù nhân nào bị cho là 'vi phạm' sẽ lập tức bị đưa đi trả thù bằng hình thức 'biệt giam kỷ luật'.

Vợ cũ blogger Điếu Cày là chị Dương Thị Tân cho biết: Vào hôm 27/7 vừa qua, chính cục trưởng cục 4 thuộc Viện kiểm sát Nghệ An đã phải trực tiếp vào trại giam để giải quyết đơn tố cáo của Điếu Cày. Được biết, viên cục trưởng này tên Nga, trước đó ông này đã nhiều lần trốn tránh hai mẹ con chị Dương Thị Tân khi đến VKS Nghệ An khiếu nại.

Như vậy, sau 35 ngày tuyệt thực, cuộc đấu tranh trong ngục tối của blogger Điếu Cày đã thành công. Phía trại giam số 6 và VKS Nghệ An sau một thời gian chây lỳ, vòng vo... đã buộc phải đáp ứng yêu cầu của anh.

Thông qua người nhà, Điếu Cày gửi lời cảm ơn đến tất cả các tổ chức, cá nhân đã lên tiếng, ủng hộ cuộc đấu tranh tuyệt thực của anh trong thời gian vừa qua.

Được biết, gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Kim Nhàn cũng đã được gặp người nhà trong buổi thăm gặp cùng ngày.

Thông tin chi tiết về quá trình tuyệt thực của Điếu Cày tại trại giam số 6 (Nghệ An) và sự thật về những đoạn video lừa đảo trên truyền thông lề đảng sẽ được cập nhật chi tiết trong thời gian sắp tới. 

danlambaovn.blogspot.com

Hình ảnh thân nhân gia đình các tù nhân lương tâm đến trại giam số 6 để thăm gặp người nhà lúc chiều nay, 2/8/2013:



.
                                             ===============================

2/  OHCHR: “Blogger Việt Nam hãy lên tiếng”


Tuyên bố 258 - Chiều 31/7 tại Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), các blogger đại diện cho mạng lưới blogger chính trị Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ với quan chức của OHCHR phụ trách về nhân quyền khu vực Đông Nam Á. 

Có mặt tại buổi gặp là một số blogger đến từ cả ba miền của đất nước: Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang (Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Thảo Chi và Nguyễn Nữ Phương Dung (Sài Gòn). “Chúng tôi đến đây, tuy khác nhau về độ tuổi, giới tính, tỉnh thành, nghề nghiệp, nhưng chúng tôi có điểm chung, là đều là những blogger muốn chống lại việc nhà nước lạm dụng pháp luật trấn áp quyền tự do của người dân” – blogger Nguyễn Anh Tuấn, 23 tuổi, phát biểu tại cuộc gặp.

Lợi dụng pháp luật để đàn áp blogger

Các blogger đã mô tả sơ qua về bối cảnh chính trị hiện nay tại Việt Nam: Chính phủ Việt Nam đã ký kết, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng nhiều công ước quốc tế về nhân quyền có liên quan. Việt Nam cũng đang tích cực chạy đua vào chiếc ghế thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016. Mặc dù vậy, chính quyền vẫn duy trì một hệ thống luật pháp đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền và các công ước quốc tế liên quan. 

Trong hệ thống luật pháp đó, hiện tại, nổi lên ba điều khoản trong Bộ luật Hình sự, gồm Điều 79, 88 và 258, đang được Nhà nước sử dụng để bắt bớ, đàn áp, truy tố và kết án tù đối với các blogger hay có thể gọi là những người viết trên mạng (net-writer). Thực tế là gần đây, chỉ trong vòng một tháng, đã có tới ba blogger bị bắt giam và bị buộc tội vi phạm Điều 258 Bộ luật Hình sự, “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Đây là một điều khoản với ngôn ngữ pháp lý mơ hồ, chung chung, đủ để trở thành một cái vòng kim cô rất rộng để chụp lên đầu bất kỳ blogger nào viết những điều chính quyền không thích.

Trước tình hình đó, hơn 100 blogger Việt Nam đã quyết định hình thành một mạng lưới blogger chính trị và đưa ra Tuyên bố chung lên án việc Nhà nước lạm dụng pháp luật, cụ thể là Điều 258 Bộ luật hình sự. Đặc biệt, thay vì chỉ gửi kiến nghị tới Chính phủ, lần này, blogger Việt Nam đã, đang và sẽ gửi Tuyên bố tới các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, để cộng đồng quốc tế có cái nhìn chân thực về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. 

“Blogger hãy thu thập bằng chứng”

Đại diện cho OCHCR cho biết OHCHR hiểu tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là khá nghiêm trọng, với những vụ bắt giữ nối tiếp nhau và những hành động trấn áp nhằm vào blogger cũng như những người bất đồng chính kiến. “Tuy nhiên, vấn đề là OHCHR không mở văn phòng đại diện ở Việt Nam, mà nói cho đúng là Chính phủ Việt Nam không muốn cho chúng tôi mở văn phòng ở đó... cho nên OHCHR gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin để thu thập bằng chứng”.

“Blogger và những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam cần ghi lại (document) tất cả các vụ việc: Chuyện gì đã xảy ra? Với ai? Ai gây ra? Ở đâu? Bao giờ? Các bạn không nhất thiết phải viết một báo cáo dài tới 3 trang giấy, nhưng cần có những thông tin căn bản đó để gửi cho chúng tôi, theo một cơ chế bảo vệ nhân quyền đặc biệt của Liên Hợp Quốc, gọi là Special Procedures Rapporteur”

Đại diện của OHCHR cũng đã tặng cho các blogger Việt Nam một loạt tài liệu về cơ chế SPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. 

Vị quan chức của OHCHR tỏ ra đặc biệt quan tâm đến trường hợp blogger Điếu Cày – “người chịu án tù 12 năm và hiện đang tuyệt thực”. OHCHR đã chuẩn bị sẵn sàng để chất vấn Chính phủ Việt Nam về việc này. 

"Chúng tôi ở đây là để giúp các bạn" - đại diện của OHCHR nhấn mạnh.



______________________________________

Chú thích: 


.
                                           ================================

3/ "Quốc tế cần hiểu rõ hơn về nhân quyền VN "   (*) LC



Nguồn Video: BBC Tiếng Việt

BBC Một số đại diện của Mạng lưới blogger Việt Nam đã trao 'Tuyên bố 258' cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) tại Bangkok hôm thứ Tư ngày 31/7.

Trả lời phỏng vấn của BBC, ông Nguyễn Anh Tuấn, người đứng ra trao 'Tuyên bố 258', cho biết nội dung của văn bản này là 'lên án những việc làm trái pháp luật có hệ thống của Chính phủ Việt Nam và những điều luật trái ngược với Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà Chính phủ Việt Nam đã thông qua'.


Các blogger Việt Nam đang vận động bãi bỏ Điều 258 Bộ Luật hiǹh sự về 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức và công dân'. Đây là điều luật mà Chính phủ Việt Nam lâu nay vẫn vẫn dụng để đàn áp các blogger lên tiếng chỉ trích chính quyền.

"Liên Hiệp Quốc đón tiếp rất nhiệt tình," anh nói, "Họ hứa sẽ chuyển tuyên bố đến các cơ quan hữu trách khác của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác về nhân quyền."

Anh cho biết bản tuyên bố này hiện nay đã thu hú́t được 135 chữ ký của các blogger.



                                            ===============================

4/   Từ phiên tòa tới miệng cống


Nguyễn Văn Thông (Danlambao) Có thể nói, phiên phúc thẩm xử Đoàn Văn Vươn là một hành động dằn mặt của chính quyền đối với nông dân. Đây là lời tuyên bố sẽ chẳng có công lý nào cho kẻ yếu, nhất là khi kẻ đó giám đương đầu với bạo quyền. phiên tòa này chỉ duy trì thêm sự sợ hãi tối thiểu trong nhân dân, nhưng lại biểu hiện nỗi bất an tối đa của chính quyền. từ đây, con đường đang dần ngắn lại. đó không phải con đường dẫn tới thiên đường cộng sản, nó dẫn đến miệng cống nơi Muammar al-Gaddafi đang chờ.

Đổ vỡ lòng tin tối thiểu.


Từng đoàn người vẫn đổ về Hà Nội để đưa đơn khiếu kiện liên quan tới đất đai. Không còn tin vào chính quyền địa phương, nơi quan chức tham những, công an lộng quyền. Họ còn chút ít niềm tin vào trung ương, ra thủ đô là lựa chọn cuối cùng.

Trung ương cũng là hy vọng cuối cùng của anh vươn. không quyền thế, không có những mối quan hệ để hình thành nên nhóm lợi ích. Anh Vươn tìm đến súng với hy vọng đánh động đến dư luận, từ đó thoát khỏi cảnh tay trắng, giữ được đất đai mà mình đã đổ cả gia sản, cả tính mạng người thân để khẩn hoang. Ngoài súng, anh không còn nhiều những giải pháp.

Thủ tướng việt nam kết luận chính quyền địa phương hoàn toàn sai trong vụ cưỡng chế đầm Cống Rộc. Hơn một năm sau ông phong tướng cho vị chỉ huy trận đánh hay đánh đẹp hôm ấy. còn anh Vươn, sau khi bị biến thành chiêu Pr cho trung ương, anh trở lại với thân phận kẻ giết người.

Vụ án Đoàn Văn Vươn đã đánh động lương tri của dư luận trong và ngoài nước, là nỗi kinh hoàng về sự bất cập của pháp luật đất đai, lời cảnh báo mạnh mẽ vẫn nạn liên minh nhóm lợi ích giữa tư sản lưu manh với quan chức nhà nước. Hơn hết, vụ án này đã có án lệ lịch sử cánh đồng Nọc Nạn. thế nhưng, bất chấp tất cả tòa án của đảng vẫn chà đạp lên công lý và công luận để kết tội anh.

Phiên tòa phúc thẩm kết thúc cũng là lúc mộng tưởng vào trung ương vụn vỡ trong vô vàn những người nông dân, không riêng gì anh Vươn.

Tin vào trung ương, tức là nông dân vẫn còn lòng tin tối thiểu vào đảng, thì sau phiên tòa phúc thẩm xử vụ án Đoàn Văn Vươn. Người nông dân vỡ ra rằng chẳng có ánh sáng công lý nào chiêu rọi từ trung ương cả. Trung ương to hơn địa phương, cũng là hiện thân của một nhóm lợi ích to hơn nhóm lợi ích địa phương, và đảng là nhóm lợi ích to nhất. thế thôi!

Khi giai cấp chiếm tới 70% dân số việt nam đổ vỡ lòng tin, dù không còn quyết định đến an ninh quyền lực của chế độ như trong quá khứ. Cũng hãy tin rằng bão tố sắp nổi lên rồi.

Sau phiên tòa là miệng cống.


Khi người bán rau Mohameb bouazizi tự thiêu, anh chẳng còn chút lòng tin nào vào hệ thống pháp luật nào nơi anh đang sống sẽ đem lại công lý. Ngọn lửa là lựa chọn cuối cùng của bouazizi, cũng như cầm súng là lựa chọn cuối cùng nhân dân Trung Cận Đông. Dẫn tới những kết cục thảm khốc cho lũ độc tài. Hình ảnh Gaddafi van lạy xin tha mạng bên miệng cống là bằng chứng minh tường.

Tiếng súng Đoàn Văn Vươn Việt Nam chưa thể làm mồi lửa để thiêu rụi chế độc độc đảng toàn trị, nhưng phiên tòa xử anh sẽ là chất xúc tác dữ dội đợi những ngọn lửa bùng phát.

Khi không còn tin vào bất cứ ai có thể bảo vệ mình và trước viễn cảnh bị tước đi tư liệu duy nhất để mưu sinh là đất đai. Chắc chắn rằng, khi công quyền huy động công an và quân đội thực thi pháp luật, nông dân cũng tìm đến súng để đấu tranh đòi công lý.

Đừng bao giờ nghĩ rằng, với những công cụ bạo lực hùng hậu, chế độ có thể dễ dàng dập tắt các cuộc nổi dậy của nông dân. Nông dân khác với tri thức, phương pháp đấu tranh của họ cũng thế. Khi những “cây lúa củ khoai’’ nổi giận hãy nhìn vào bài học phong kiến thực dân.

Khi đến bước đường cùng, đừng hy vọng người nông dân mang tới những bản kiến nghị, những lời tuyên bố tuyệt thực, chỉ có súng và bom cho độc tài.

Trông đợi vào quân đội và công an để giải quyết những tranh chấp dân sự chỉ cho thấy chính quyền đang suy yếu và bất an cực độ.

Chưa kể, chính quân đội và công an cũng chẳng mạnh mẽ gì để hy vọng nhiều. Cứ nhìn vào vụ cưỡng chế Cống Rộc thì biết. Một lực lượng hỗn hợp bao gồm bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương, công binh, quân khuyển và công an cộng thêm “nhân dân bất bình”. Tổng quân số lên đến hàng trăm người, trang thiết bị vượt trội. Nhưng kết quả là một tấn hài kịch, khi có tới sáu nhân mạng của “liên quân” thương vong.

Càng hài hước hơn, khi vây chặt ngôi nhà giữa đầm mà chẳng biết đối phương trốn đi lúc nào. Những lý do được đưa ra như không thông thạo địa hình, phải huy động thuyền để tiếp cận.

Những lý do trên chỉ ra rằng đám công cụ kia chỉ nuôi để làm cảnh và dọa những ai yếu bóng vía. Bộ đội biên phòng không thông thạo địa hình, đặc nhiệm cần thuyền để vượt ao. Và cả trăm tay súng bị một khẩu hoa cải dùng đạn bắn chim đuổi chạy trối chết. Công cụ đó làm nên trò trống gì khi đối mặt với cơn bão giận dữ của hàng triệu Đoàn Văn Vươn khác.

Ngoài ra, khi đối đầu với nhân dân dù được trả thù lao cao bao nhiêu đi chăng nữa, tính chất phi nghĩa của cuộc chiến cũng sẽ phân hóa nội bộ những công cụ kia. Thất bại đến ngay từ đó.

Hãy xem lại bài học của Lybia để thấy rằng chẳng có sức mạnh nào có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của của những người ở tầng đáy của xã hội. quân đội Lybia được huấn luyện bài bản, có những cuộc diễu binh hoành tráng đã tan rã nhanh thế nào trước quân nổi dậy. Thì quân đội và công an Việt Nam, những người đã tạo ra trận đánh hay đánh đẹp ở Tiên Lãng Hải Phòng lấy gì đảm bảo tính mạng cho chế độ.

Qua phiên tòa oan nghiệt xử Đoàn Văn Vươn, chính chế độ đã viết bản án kết tội mình.

Thế nên, khi chế độ đã gieo gió, hãy tìm kiếm thật nhiều miệng cống để hy vọng tránh bão.


Nguyễn Văn Thông 

                                        =============================

5/ Đoàn Văn Vươn – Vở kịch “hài” hạ màn


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Ủa anh ba! Sáng sớm hổng lo bàn ghế bán hủ tíu cà phe làm cái giống gì mà đeo khẩu trang như bác sĩ giải phẫu? còn xịt nước ướt át tùm lum ẫ?

- Mồ tổ cha nó, đám cà nhỏng, đêm qua mình dọn dẹp xong đóng cửa đi ngũ, mấy thằng “dân phòng” kéo tới tự động lấy cái bàn mấy cái ghế bày ra nhậu nhẹt cho đã rồi “chột bụng”… sáng mở cửa, thấy bay mùi nhìn quanh quất phát hiện một đống “bốn số 9” của tụi nó “bỏ quên” sát vách cửa…

- Trời bậy bạ quá chổ buôn bán sinh sống của người ta, rồi sao??

- Thì mang khẩu trang dọn rữa cho gấp, để buôn bán chớ sao nữa cha nội? hỏi dzô dziên.

- Trời đất, ý tui nói là anh phải tới CA/phường báo cáo rồi kêu tui nó tới dọn chớ …

- Nghe lời anh chắc tui dắt vợ con dzìa dưới xứ chăn vịt lại quá…

-Ủa! Phải như dzậy chớ! Cho phường họ biết, bộ anh “lậu thuế” hổng có môn bài kinh doanh hả?

-Đừng nói tầm bậy cha nội, bộ anh đui không nhìn cái môn bài kinh doanh lộng kiến tui treo trên vách hả? mà ba cái dzụ này như anh nói tui làm rồi

- Sao hổng làm tiếp cho cái đám cà nhỏng đó có đứa bị kiểm điểm kỷ luật nghĩ việc cho nó sợ

- Chỉ có vợ con tui sợ… nghĩ việc, chớ đám nào sợ!

- Sao nói bá láp dzậy cà, anh ba?

- Tui nói thiệt, có trong chăn thì mới biết chăn có rận, chưa thấy quan tài thì anh đâu có đổ lệ, xa xôi gì, mới tháng trước chớ đâu, cũng tụi nó nhậu xong “xỉa” mấy cái “dùi cui thịt” vô vách cửa quán làm như là toilet, xả như xả rôbinê, sáng ra nực nồng khai ngấy, khách vô dội ngược trở ra, tui giận tím mặt chạy lên CA Phường kêu tên từng đứa xuống rửa…

- Rồi sao?

- Rồi tui tốn 200. 000 nộp phạt, lủi thủi về nhà tự động tẩy rửa, trong túi cất cái biên bản “gây rối trật tự công cộng” tại CA phường làm kỷ niệm…

- Như là chuyện “phong thần” hết ngỏ nói rồi…

- Nhưng như dzậy mà còn chưa hết…

- Là sao!? còn cái gì nữa? anh ba…

- Mấy đêm sau đó cứ 23 giờ là tụi nó kéo xuống bắt đóng cửa theo qui định mà quán tui, như anh biết đó, kế rạp hát bình dân, nhờ khách nữa khuya …

- Cứ như dzậy là anh cứ cong lưng lo gánh cái “hậu quả” mà cái đám “nguyên nhân” thì nhởn nhơ sẵn sàng thêm “hậu quả” mới cho anh hay chổ khác không chừng… sao mà nó đắng còn hơn cà phe đen không đường…

Thiệt tình mà nói, y hệt như dzụ Đoàn Văn Vươn…

-Y hệt là sao, anh Bảy? mà dzụ đó lớn lắm có súng nổ máu rơi lận mà…

- Thì nè tờ báo mới mua sáng nay 2/8 đăng tin toàn bộ sự việc cưỡng chế Tiên Lãng như “Vỡ Kịch Hài” khép lại màn cuối trong phiên phúc thẩm ở Hải Phòng mà hình như tất cả ai cũng phải phì cười vì cái “nút thắt” do các quan tòa đạo diễn khi: Khởi đầu “nguyên nhân” chính gây nên hậu quả to lớn nghiêm trọng ấy là từ sai lầm chủ quan cố ý của UBND 3 cấp xã, huyện và TP/ Hải Phòng mà ông thủ tướng X khẳng định, nhưng hầu như tất cả những người là nhân tố từ 3 cấp phải chịu trách nhiệm phiên sơ thẩm đã phân tách rỏ tội trạng để tuyên án thì trong phiên phúc thẩm này những bản án ấy nó “bay” mất hết để không một ai phải có án tù giam vì các hành vi nghiêm trọng gây nên súng nổ máu rơi tài sản nhà cửa hợp pháp của công dân bị tàn phá hủy hoại bất hợp Pháp mà công luận trong và ngoài nước đồng loạt kịch liệt lên án trước đây.

Buồn cười hơn nữa là cái “Đống phân lớn” trong vụ việc này còn được lên “tướng” nữa chớ…

- Anh nói “Đống phân lớn” nào vậy cà, Anh Bảy!?

- Thì phiên âm dân dã, Đại là lớn, Ca là c… ứt, là phân, Đại tá Đỗ Hữu Ca có nghĩa “Đỗ Là Đống Phân lớn” người chỉ huy “trận đánh đẹp” phi pháp trong cưỡng chế Tiên Lãng là một trong những nguyên nhân gây nên hậu quả nghiêm trọng của vụ án lại vừa được đ/c X thủ tướng phong hàm “thiếu tướng” mà người dân Hải Phòng cười ruồi nói với nhau là “thiếu tư cách, như tướng cướp”.

- Thiệt là tức cười hén, anh Bảy, đúng là nghe anh nói mới thấy nó giống tình cảnh của tui thiệt, thủ phạm “nguyên nhân” là đám “ôn dịch” cán bộ 3 cấp xã, huyện TP/ Hải Phòng sau khi gây án lại như được tưởng thưởng về nhà ăn ngon ngủ kỹ thơ thới hân hoan với gia đình, có “đống phân” lại còn lên chức “tướng”? – Riêng anh em ông Đoàn Văn Vươn người dân đang sinh sống yên lành hợp pháp trên đồng đất hình thành bằng chính công sức lao động của mình thì bỗng nhiên lại tai bay vạ gửi gánh mọi “hậu quả” từ cái đám “nguyên nhân” quan chức câu kết quyền lợi nhóm muốn ngồi mát ăn bát vàng ấy gây ra lại nhận bản án ngồi trong lao tù – Cái cực kỳ “vô lý” này thì theo anh nghĩ sao?

- Thì tôi hoan hô “nhiệt liệt” …

- Giởn hoài cha nội…

- Thì hoan hô Bác “Hồ chính… Mi” khi nhớ lại lời ổng khẳng định trước toàn dân và quốc tế:

“… Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”… (Hồ Chí Minh-Tuyên ngôn Độc Lập).

-“không ai có thể xâm phạm được” cái này phải ghi thêm là ngoài trừ “thay quyền tạo” hóa của lực lượng CA do thiếu tướng “Đỗ Là Đống Phân lớn” (Đỗ Hữu Ca) – GĐ/CA Hải Phòng chỉ huy “trận đánh đẹp” phi pháp trong cưỡng chế Tiên Lãng.

Hoàng Thanh Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét