1/ Hồ Chí Minh nó là thế đấy !!!
Tại VN, người dân "no mắt" với hàng loạt băng rôn biểu ngữ trải dài từ nam chí bắc với các khẩu hiệu "Sống lao động, học tập theo tấm gương chủ tịch HCM vĩ đại..." v.v... Người nhẹ dạ hẳn phải nghĩ Hồ Chí Minh (HCM) được lòng dân (?!). Thực tế cho thấy sự thật về HCM và đảng cộng sản ngày càng được nhiều tác giả khả tín cùng những nạn nhân cộng sản trực tiếp cũng như gián của tiếp của họ Hồ lôi dần ra ánh sáng, gần đây nhất là "Đèn Cù", tự truyện của tác giả Trần Đĩnh, người chuyên viết hồi ký cho cộng sản đời đầu, tính từ HCM. Vậy cộng sản đời đầu có tốt như một số người đã và đang đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền lên án cộng sản nhưng luôn né tránh đụng chạm, đặc biệt là HCM? Câu trả lời là vì họ vẫn xem Hồ như một biểu tượng của lòng trung thành và yêu nước (?) và cũng không ít người sử dụng Hồ như một lá chắn để vừa chống đảng cộng sản vừa tung hê Hồ "Cộng sản đời đầu tốt..." hoặc tên này là đảng viên cộng sản nhưng nó biết điều v.v... Xin thưa rằng, chẳng có người cộng sản nào là tốt, kể cả khi hắn đã chết, điển hình như Hồ Chí Minh đến chết vẫn di họa cộng sản đến tận ngày nay.
Không
có HCM sẽ không có đảng cộng sản tại VN. Không có HCM sẽ không có cuộc chiến
tranh phi nghĩa huynh đệ tương tàn do HCM khởi xướng theo lệnh quan thày QTCS,
xua quân xâm lược miền nam VN để cuối cùng Lê Duẫn khẳng định"Ta đánh đây
là đánh cho Liên sô và Trung quốc". Không có HCM sẽ không có máu và nước
mắt trong cải cách ruộng đất, không có thảm sát Huế Mậu Thân 1968... Không có
HCM cũng sẽ không có nửa triệu người VN sau 1975 thà làm mồi cho cá mập còn hơn
phải chung sống với cộng sản. Và trên hết VN sẽ không bị Trung cộng gặm nhấm
xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải như đã và vẫn đang tiếp diễn. HCM là lực cản lớn
nhất trong tiến trình dân chủ hóa đất nước, để những người đấu tranh cho nhân
quyền không thể kết thành một khối, để có thể đủ sức đòi lại quyền làm người
cho đồng bào VN. Xin đừng quên trong hay ngoài nước, ở đâu có đấu tranh cho
nhân quyền VN, ở đó có cộng sản nằm vùng. Phép thử tốt nhất để có thể hiểu
nhau: HCM thiên thần hay ác quỷ?
Bất kỳ kẻ nào tung hê tên giết người diệt chủng HCM, đều là kẻ đáng ngờ, kể cả khi họ to mồm nguyền rủa lên án đảng cộng sản hiện tại. Bởi không thể chống đảng cộng sản vì tà thuyết của chúng mà bỏ qua bạo chúa HCM cùng đám thuộc hạ, nguyên nhân chính đẩy cả nước sập hầm tai vạ cộng sản. Thỏa hiệp với những kẻ tung hê HCM cộng sản đời đầu, để chống đảng cộng sản vì tội ác hiện tại của chúng, khác nào lên án gái đứng đường mà bỏ quên mụ Tú Bà chủ chứa và đám ma cô nhà thổ. Đốn gốc hay tỉa ngọn cộng sản, tùy vào quan điểm đấu tranh mỗi người. Nguồn trong dòng nước trong, nguồn đục dòng nước đục, nền móng của Chủ nghĩa Cộng sản là tội ác chống nhân loại, chỉ có triệt tiêu chứ không thể sửa đổi. Cộng sản đời đầu, đời giữa hay đời cuối đều là những tên cộng sản sát nhân tham tàn bởi bản chất khát máu của chúng theo phương châm giết lầm hơn bỏ sót.
Hồ
Chí Minh là người thế nào?
1.
Lừa Thày phản bạn
a.
Vô ơn lần thứ nhất:
Cụ Phan Bội Châu
Lý
Thụy (HCM) không được giáo dục để có lòng biết ơn, Tuổi thơ bất hạnh của hắn có
thể khiến Hồ sống theo bản năng nhiều hơn lý trí, thời Hồ hoạt động ở Pháp nếu
không có nhóm Nguyễn Ái Quốc cưu mang hướng dẫn, có thể Hồ cũng chỉ là tên cu
ly không hơn kém. Khi Hồ đã "quen nước, quen cái" bắt đầu lộ dần bản
chất bất lương bằng hành động tiếm danh nhóm Nguyễn Ái Quốc, và kết thúc bằng
việc bán đứng cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy tiền chi cho sinh hoạt
với lý do Cụ Phan đã già không còn có ích cho cách mạng.
b.
HCM Vô ơn lần thứ hai:
Ai
cũng biết bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long là người phụ nữ đầu tiên bị HCM giết
chết, là người ủng hộ tiền vàng cho Việt Minh nhiều nhất, là ân nhân không chỉ
riêng Hồ Chí Minh trong tuần lễ vàng mà còn là đại ân nhân của Việt Minh, tiền
thân của đảng cộng sản bây giờ. Để "trả ơn" bà Nguyễn Thị Năm, HCM lấy
bút danh CB viết bài đấu tố chính đại ân nhân của hắn với tiêu đề "Địa
chủ ác ghê", có lẽ thấy chưa đủ, Hồ còn bịt râu, cải trang để đến xem thuộc
hạ đấu tố ân nhân của chính hắn. Không biết Hồ có nhìn thấy cảnh đám thuộc hạ
thẳng chân đạp bà Nguyễn Thị Năm vào quan tài sau khi đã chết, vì quan tài quá
chật không đủ rộng để chứa xác bà Nguyễn Thị Năm, đến nỗi theo tác giả Trần
Đĩnh cũng kinh hoàng khi thấy xác bà Nguyễn Thị Năm "vặt vẹo" nhưng
không dám bỏ chạy vì sợ bị vu thuộc thành phần thân địa chủ.
2.
HCM súc sinh(*) giết người diệt chủng
Theo thống kê chính thức, 172 ngàn nạn nhân trong vụ án long trời lở đất, được gọi là cải cách ruộng đất (CCRĐ) trách nhiệm chính thuộc về HCM, bản thân HCM công khai xin lỗi đồng bào miền bắc, hình ảnh Hồ lấy khăn lau nước mắt như hành động tồi của một tên đồ tể "Ai có thể sai chứ Stalin và Mao không thể sai được". Hai bức thư của HCM gởi Stalin để xin chỉ thị thực hiện CCRĐ cũng như xin thêm vũ khí để tiến hành cuộc chiến tranh tàn bạo như thượng dẫn chứng tỏ sự tàn ác của HCM khó ai bì kịp, cần nhắc lại sau vụ tàn sát dân lành trong CCRĐ, HCM tiếp tục ra lệnh tàn sát đập đầu chôn sống hàng ngàn đồng bào vô tội tại Huế (Tết Mậu Thân 1968) ra lệnh bằng thơ chúc tết của quỷ "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua..."
3.
HCM hỗn láo với tiền nhân
Bài thơ Thăm Đền Hùng (nếu có thể gọi là thơ!) của HCM thể hiện sự ngạo mạn thấp hèn hiếm thấy. Hồ quên mất bản thân hắn cũng chỉ là tay sai thuộc hạ không hơn kém của QTCS, thế mà dám phạm thượng xưng danh với các đấng Vua Hùng: "bác anh hùng tôi cũng anh hùng. Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung. Bác đưa một nước qua nô lệ. Tôi, dẫn năm châu đến đại đồng".
Thứ
đại đồng của HCM đâu không thấy, sau 24 năm Hồ cầm quyền, chỉ thấy tượng đài tưởng
niệm hàng trăm triệu nạn nhân cộng sản trên toàn thế giới ngót con số trăm triệu,
và HCM cũng "đại đồng" hết vài triệu sinh mạng của người VN.
4.
HCM gian dâm
Bà Nông Thị Xuân
Những
người phụ nữ trong đời Hồ, có lẽ Bà Nông Thị Xuân là người bất hạnh nhất, và bà
Tăng Tuyết Minh là người may mắn nhất, thoát chết có lẽ nhờ ở bên Tàu. Không chỉ
có Bà Xuân mà em họ của bà Xuân cũng chết hết sức mờ ám khi biết bà Xuân bị giết
chỉ vì đòi công khai chuyện vợ chồng với Hồ. Tưởng cũng nên nhắc lại Trần Quốc
Hoàn, tên bộ trưởng công an đầu tiên của cộng sản đảng đã là tên hiếp dâm và
cũng là tên sát nhân diệt khẩu đắc lực của Hồ đối với Bà Nông Thị Xuân.
bà Tăng Tuyết Minh
Trời bất
dung gian, tội ác của Hồ bị chính người trong cuộc lôi dần ra ánh sáng. Và
Huỳnh Thị Thanh Xuân cháu gái miền nam, với "tác phẩm" Lần gặp
bác Hồ tôi bị mất trinh, cho thấy Hồ xem phụ nữ chỉ là công cụ tình dục không hơn
kém. Chính thứ "đạo đức" của HCM đối với đàn bà, đã biến những đứa
con rơi của hắn thành những đứa con hoang, và một trong những đứa con hoang đó
đã thành công trong việc nối được nghiệp hành ác của HCM, đó là Nông Đức Mạnh.
(Đọc Những sự thật cần phải biết - Phần 20 của tác giả Đặng Chí Hùng).
Nguyễn Thị Minh Khai
Theo
tài liệu được giải mật của Liên sô cũ, thì khi HCM cùng Nguyễn Thị Minh Khai sống
như vợ chồng khi đến Mát so' Cơ Va, vậy trong mối tình tay ba HCM - Nguyễn Thị Minh
Khai - Trần Phú. (Lê Hồng Phong) tổng bí thư đầu tiên của cộng sản, thì Hồ đã cướp
vợ đàn em hay Hồ ăn ốc, bắt Trần Phú đổ vỏ?
Điểm qua vài tội ác của Hồ để thấy thứ gọi là "Tư tưởng đạo đức HCM" mà tuyên giáo cộng sản nhồi sọ tuổi trẻ dưới mái học đường là điều không thể chấp nhận, cần sớm loại bỏ không chỉ chủ nghĩa Mác-Lê ra khỏi giáo dục mà phải triệt tiêu luôn thứ tư tưởng HCM, sự vong bản của HCM thể hiện rõ nét qua việc chỉ đạo Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) kêu gọi đồng bào bỏ chữ quốc ngữ để học chữ Tàu. Bằng chứng giấy trắng mực đen còn đó, tìm đâu ra thứ đạo đức nơi con người HCM? (Đọc Những sự thật cần phải biết - Phần 14) Và cũng theo "Đèn Cù" không chỉ có Trường Chinh đấu tố chính cha mẹ ruột hắn, mà còn có Châu Văn Viên đấu tố cha mẹ ruột, để được thăng quan tiến chức. Đó chính là "tinh hoa" của thứ gọi là CNCS do HCM mang vào VN.
Trường Chinh đấu tố chính
cha mẹ ruột hắn
Điều
buồn cười là có ông tiến sĩ Ba Đình nào đó lại kêu gọi bỏ chủ nghĩa Mác-Lê để
trở về khai thác tư tưởng HCM vì HCM đã tom góp được tinh hoa của Đức Phật,
Chúa Giêsu, Marx, Lenin, Tôn Trung Sơn v.v... Chắc ông tiến sĩ quên rằng Hồ Chí
Minh từng nói "Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài chủ nghĩa Mác -
Lênin", vậy ông tiến sĩ Ba Đình lôi ở đâu ra thứ "tinh hoa" để
trét vào xác chết Hồ Chí Minh? Một câu hỏi chung cho quý ông bà tiến sĩ cộng sản:
Hồ Chí Minh đã giết oan 172 ngàn dân lành trong CCRĐ, sử đảng cộng sản cũng có
ghi chép và thú nhận đó là sai lầm, lấy đâu ra thứ đạo đức nơi HCM để tuyên
truyền buộc toàn dân học tập?
Nói gì thì nói, viết gì thì viết, ngày nào chưa vứt được Hồ, chưa giải trừ được cộng sản thì đại họa mất nước vào tay Tàu Cộng vẫn còn. Không chỉ dừng lại ở phong trào "Chúng Tôi Muốn Biết" về mật ước Thành Đô biến VN thành một tỉnh của Tàu, mà còn phải hành động tẩy chay sự tuyên truyền giả trá của cộng sản về con người HCM. Có biết mới có so sánh và lựa chọn, có lựa chọn mới có từ bỏ.
Ps: Chúc mừng Đặng Chí Hùng đã đến bến bờ tự do, xin hãy tiếp tục viết vạch trần tội ác HCM cộng sản, con kính chúc các bậc trưởng lão và các cựu quân nhân QL VNCH luôn tràn đầy sức khỏe, xin Thượng Đế gìn giữ những người VN tử tế luôn bình an, hạnh phúc để dân đen chúng con còn có chổ cậy nhờ.
Nguoiduatin
Tham
khảo:
-
Đèn Cù. Số Phận Việt Nam
Dưới Chế Độ Cộng Sản
*************
Này Đảng CSVN Bất Nhân Kia ! ĐẠO LÝ Ở ĐÂU ? LUẬT PHÁP Ở ĐÂU ?
1/ Nỗi khổ dân oan
Trần Thị Nga
- Cùng với thảm cảnh của 24 hộ dân khác, cách đây hơn 3 năm vào ngày
28/2/2011, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy dân oan khu phố Đồng Linh, phường
Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng bị giới chức địa phương tùy tiện
phá hủy 2 ngôi nhà đẩy gia đình bà ra đường không công ăn việc làm,
không có chỗ ở, các con của bà phải nghỉ học sống lang thang màn trời
chiếu đất.
Mẹ con bà và nhiều người dân bị phá nhà đã cùng nhau khiếu kiện đến các
cấp chính quyền từ Hải Phòng đến trung ương, nhưng tất cả đều chìm sâu
trong vô vọng.
Suốt hơn 3 năm qua, năm trong hoàn cảnh khốn khổ của hàng triệu dân oan
mất cửa nhà, ruộng đất đi khiếu kiện bị ngược đãi mẹ con bà thường xuyên
bị công an tùy tiện bắt bớ đánh đập trong khi các cơ quan có thẩm quyền
chỗ nọ đùn đẩy chỗ kia không nơi nào chịu lắng nghe giải quyết.
Giới chức địa phương thay vì cưỡng chiếm ban ngày, họ đã lợi dụng vào
đêm khuya khi để đánh bắt người, phá rỡ lều của dân oan. Để tự vệ bà
con đã phải nuôi rất nhiều chó. Mỗi khi công an, côn đồ kéo đến những
con chó đã báo hiệu và là những chiến sĩ tiên phong ngăn cản để người
dân biết và có thời gian ứng phó.
Ngày 17/09/2014 giông bão ập đến túp lều bạt không thể che chắn được cho
những đứa trẻ, bà Thúy đã phải đưa con, cháu đến ủy ban phường Đằng
Giang tá túc.
Những đứa trẻ này đã phải sống cảnh lang thang màn trời chiếu đất, không
thể đi học kể từ khi 2 ngôi nhà của bố mẹ chúng bị giới bạo quyền địa
hương tùy tiện đập phá.
Người có tội và phải chịu trách nhiệm trong vụ này là ông Phạm Khắc Liêm
phó chủ tịch phường... Tháng 07/2012 tòa án kết tội ông ta 12 năm tù
nhưng còn tất cả những hậu quả ông ta gây ra cho 24 hộ dân và những đứa
trẻ vô tội này thì không cấp chính quyền nào chịu trách nhiệm giải quyết
trả lại tài sản, trả lại quyền con người và mảnh đất mà họ đang ở.
Những đứa trẻ đang được sống êm ấm trong ngôi nhà của cha mẹ mình giờ
phải ra đường lang thang khiếu kiện đòi quyền con người, quyền được
sống, quyền được đi học của mình lại tiếp tục bị công an đánh, bắt.
===================================
3/ Đánh chuột giữ bình hay giữ mình?
TBT
Nguyễn Phú Trọng đề cao nhu cầu 'giữ ổn định' khi chống tham nhũng
Sáng
ngày 6/10/2014 vừa qua, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, trong đó có
tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ.
Trong
đó, ông Trọng đã phát biểu về vấn đề chống tham nhũng rằng, xử lý trước mắt
phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển.
"Không
phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất
nguy hiểm."
"Phải
bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha
ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo
vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định."
Phát
biểu trên của ông tổng bí thư đã chống lại hiến pháp do chính Đảng Cộng sản tự
soạn thảo và tự ban hành mà không cần thông qua trưng cầu ý dân.
Theo
điều 16 hiến pháp 2013, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Thế nhưng,
khi xử lý đảng viên cộng sản cao cấp tham nhũng thì phải “nghĩ lâu dài”, rồi
“không phải xới tung lên tất cả”.
Nghĩa
là nếu có ai tham nhũng, làm sai, hại dân mà lãnh đạo đảng thấy đụng chạm thì
có thể bỏ qua. Vậy còn với dân đen thì sao?
Để
so sánh rõ hơn thân phận của dân đen với lãnh đạo cấp cao, ta có thể thấy ngay
cuộc tranh luận hiện nay về quyền im lặng trong quá trình tố tụng.
Quyền
im lặng là quyền của nghi can để đảm bảo không phải đưa ra bất kỳ bằng chứng gì
chống lại chính mình. Đây là một quyền phổ quát trên thế giới để bảo vệ quyền
con người và quyền công dân, chống lại việc sử dụng nhục hình, bức cung.
Thế
nhưng, vẫn có những quan chức cho rằng “quyền im lặng không phù hợp với thực
tiễn văn hóa nước Việt”, hay ngụy biện không nên áp dụng quyền im lặng để “giúp
cho công tác phá án nhanh chóng, tránh nguy hiểm cho xã hội”.
Móc
ng̣oặc lợi ích nhóm
Hiến
pháp không quy định quyền và nghĩa vụ của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị
Với
dân đen thì không cho áp dụng quyền im lặng, còn với đảng viên cao cấp thì có
thể im lặng vì thực trạng hiện nay của giới lãnh đạo là “vấn đề lợi ích, cấu
kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chân giò, bà thò chai rượu...
những quan hệ lằng nhằng với nhau” (Nguyễn Phú Trọng).
Thứ
tư duy độc đoán bất công này đã dẫn đến bao nhiêu vụ án oan sai do bị bức cung,
mà điển hình như vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn gây chấn động dư luận xã hội vừa
qua.
Vụ án Nguyễn Thanh Chấn là
một án oan điển hình do cán bộ điều tra không tuân thủ đúng quy trình tố tụng.
Đồng
thời cũng dẫn đến rất nhiều vụ bỏ lọt tội phạm tham nhũng vì nể nang, vì “đại
cục”.
Từ
đó có thể thấy, khi xử dân đen như ông Chấn thì lãnh đạo đảng cộng sản không
cần phải “nghĩ lâu dài”, có thể thoải mái dùng nhục hình, bức cung để buộc tội.
Còn hiện trạng tham nhũng mà chính các đời tổng bí thư đều cho rằng đó là “giặc
nội xâm”, “ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ” thì phải “bình tĩnh tỉnh táo”.
Tinh
thần “quyết liệt” chống tham nhũng của lãnh đạo cao nhất của đảng cầm quyền là
như vậy?
Nếu
thật sự đây là nhà nước pháp quyền và mọi công dân đều bình đẳng thì các cơ
quan bảo vệ pháp luật như Công an, Viện kiểm sát, tòa án cứ căn cứ theo pháp
luật để xử lý nghi can, bất kể là dân đen hay đảng viên cao cấp. Còn đã lập ra
“ban nội chính” để lãnh đạo đảng chỉ đạo xử án thì có còn là pháp quyền nữa hay
không?
Ngay
cả thời phong kiến, vua chúa cũng phải mị dân rằng “thiên tử phạm tội cũng bị
xử như thứ dân”.
Thế
nhưng tại Việt Nam
ở thế kỷ 21 này, tổng bí thư – người có quyền cao nhất nước lại cho rằng đảng
viên cao cấp có thể không bị xử lý vì sợ “vỡ bình”. Vậy những người lãnh đạo
đảng cộng sản Việt Nam
đã đứng trên luật pháp, dù đó là luật pháp do chính đảng cộng sản làm ra.
Như
thế, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chống lại điều 4 Hiến pháp “Các tổ chức
của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến
pháp và pháp luật”.
Tổng
bí thư đã không coi điều 4 hiến pháp ra gì thì có cần giữ lại bản hiến pháp
hiện nay hay không?
Hay
người dân Việt Nam
cần thực hiện quyền làm chủ của mình, bầu ra một quốc hội lập hiến để soạn thảo
lại hiến pháp mới, tạo ra một hệ thống pháp luật chuẩn mực đảm bảo tự do và
công bằng cho mọi người ?
Cũng
cần nhắc lại rằng trên thực tế, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam là người có
quyền cao nhất nước, Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực tối cao, nhưng trong
hiến pháp hiện hành hoàn toàn không có một dòng nào quy định quyền và nghĩa vụ
của tổng bí thư, của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
Do
không bị khống chế bởi hiến pháp và hệ thống tam quyền phân lập, quyền lực của
tổng bí thư và bộ chính trị là vô tận nhưng nghĩa vụ, trách nhiệm với dân thì
không có.
'Đánh
con chuột đừng để vỡ bình...tức là phải giữ cho được cái ổn định'
Dù
lãnh đạo giỏi hay dở, phù hợp với ý dân hay không thì những người lãnh đạo vẫn
tiếp tục nắm quyền
Ngược
lại, công dân có đủ thứ nghĩa vụ: đóng thuế, đi lính,… nhưng lại không có một
chút quyền gì, kể cả các quyền tự do căn bản như quyền tự do ứng cử, bầu cử,
ngôn luận, báo chí, lập hội, lập đảng, im lặng khi bị buộc tội,…
Trí
thức, thanh niên, sinh viên, học sinh Hong Kong đã xuống đường vì họ biết rằng
để mất nền dân chủ thì các quyền tự do cũng sẽ mất theo, vì dân chủ là thể chế
hóa của tự do.
Chúng
ta cần tự do để sống xứng đáng là con người. Thế thanh niên, sinh viên Việt Nam nghĩ gì ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét