Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Blogger Tạ Phong Tần bị trục xuất khỏi Việt Nam vừa đặt chân đến Mỹ.

1/ Blogger Tạ Phong Tần bị trục xuất khỏi Việt Nam






Dân Làm Báo - Danlambao vừa liên hệ với chị Tạ Minh Tú (em gái blogger Tạ Phong Tần) và chị cho biết cách đây vài giờ, blogger Tạ Phong Tần đã được đưa thẳng từ trại giam Thanh Hoá ra thẳng sân bay để đáp chuyến bay sang Mỹ.
Trước đó trong lần thăm gặp cuối cùng vào ngày 13/09/2015, chị Tần đã thông báo việc bị đưa sang Mỹ với chị Tú nhưng không nói rõ ngày.

Chị Tú cũng cho biết, gia đình không nhận được bất cứ thông báo nào từ phía chính quyền. Chị chỉ biết tin khi được 1 người quen báo lại.
Blogger Tạ Phong Tần là một trong những sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Vì những hoạt động cho tự do báo chí và bảo vệ chủ quyền, năm 2011 chị đã bị bắt và đến năm 2012 chị bị kết án 10 năm tù vì tội "tuyên truyền chống đối chế độ".
Trong thời gian Blogger Tạ Phong Tần ở Tù, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của chị đã tự thiêu ở phía trước của cơ quan chính phủ tỉnh Bạc Liêu để phản đối các cáo buộc đối với con gái của mình.



Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và AnhbaSaigon Phan Thanh Hải​​



Vào năm 2011 tổ chức Human Rights Watch đã trao chị giải thưởng Hellman-Hammett dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị. Đến tháng 3/2013, blogger Tạ Phong Tần được ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vinh danh là một trong số mười phụ nữ kiệt xuất và dũng cảm trên thế giới, với giải thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm nhân ngày 8/3, đánh dấu Ngày Phụ nữ Quốc tế.
Chị cũng từng được Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại London, Anh Quốc trao Giải thưởng Báo chí 2013. Đây là giải thưởng hằng năm nhằm vinh danh những nhà văn, nhà báo, blogger trên thế giới bị đàn áp vì dám phơi bày thực trạng xã hội và đấu tranh cho công lý, nhân quyền, và dân chủ.

Như vậy, sau blogger Điếu Cày, người tiếp theo được phóng thích và bị trục xuất ra khỏi Việt Nam là chị Tạ Phong Tần.
Chia sẻ với Dân Làm Báo, chị Tạ Minh Tú cho biết: "Nhận được tin chị Tần sang Mỹ gia đình vừa vui vừa buồn. Vui vì chị gái có cơ hội thoát khỏi lao tù Cộng sản và buồn vì anh chị em không thể gặp nhau để chia sẻ và tạm biệt. Tôi vẫn tin vào sự lựa chọn của chị Tần và ủng hộ chị".
Thay mặt bạn bè trong thôn, Dân Làm Báo xin chia sẻ niềm vui với blogger Tạ Phong Tần và gia đình. Hy vọng chị Tần sẽ có cơ hội điều trị sức khoẻ trong một môi trường tốt hơn và tiếp tục theo đuổi những ước mơ vì tự do dân chủ thực sự trên quê hương Việt Nam.

19/9/2015

danlambaovn.blogspot.com


              ============================

\

2/ Blogger Tạ Phong Tần vừa đặt chân đến Mỹ.

Ảnh: Ly TriAnh

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_92XiO9S1N0#t=0
Những phát biểu đầu tiên của blogger Tạ Phong Tần ngay khi vừa đến đất nước tự do. Video: Ly Tri Anh.

CTV Danlambao - Sau khi bị chế độ cộng sản trục xuất khỏi Việt Nam, blogger Tạ Phong Tần đã đặt chân đến Mỹ vào lúc 20:50’, 19/9/2015 theo giờ Los Angeles – tức 11:50’ trưa ngày 20/9/2015 theo giờ Việt Nam.



Khá đông người Việt tại Nam Cali đã có mặt tại sân bay Los Angeles để chào đón thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do vừa thoát khỏi ngục tù cộng sản.


Trong đoạn video vừa được phổ biến trên facebook, bà Tần chia sẻ lại quãng đường bị áp giải từ trại giam số 5 Thanh Hóa đến sân bay Nội Bài như sau:

“Riêng tôi có khoảng 50 công an áp giải, ở trong nhà tù đi ra có 3 xe áp giải. Tới sân bay có hơn 20 công an mặc thường phục nữa. Mặt mày thì bàng quan như không có nhiệm vụ gì, nhưng mà cứ lẩn quẩn ở đấy và có khoảng chục người cầm camera quay tứ tung” ...
 
“Họ đưa tôi vào khu vực phía sau sân bay chỉ có tôi và công an thôi, không có ai cả. Đến khi máy bay sắp cất cánh, họ mới đưa tôi ra phía ngoài để lên máy bay, lúc đó tôi mới gặp nhân viên của đại sứ quán Hoa Kỳ đón tôi ở đó”.


Bà Tần cũng cho rằng, việc có mặt tại Mỹ không phải là do bị ‘trục xuất’, mà đây chỉ là một quyết định ‘tạm đình chỉ chấp hành án’ của nhà cầm quyền CSVN trước áp lực từ chính phủ Mỹ.

“Không phải là trục xuất, tại vì phía Mỹ ép buộc họ trả tự do cho tôi và họ ra một cái quyết định là “tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù” chớ không phải là trục xuất”

Dưới đây là hình ảnh đón blogger Tạ Phong Tần tại phi trường Los Angeles do bạn đọc Danlambao vừa gửi đến:


Cộng đồng người Việt tại Nam Cali đón blogger Tạ Phong Tần

Ảnh: Ly TriAnh
.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

CM tháng 8: Biểu tượng tuyệt vời ... Nhưng là tuyệt vời của thói bịp bợm và lưu manh của đảng cộng sản Việt gian ! (*)

CM tháng 8: Biểu tượng tuyệt vời ... Nhưng là tuyệt vời của thói bịp bợm và lưu manh của đảng cộng sản Việt gian  ! (*)

 

(*) Thanh Thanh - Santa Ana , CA  

 

======================================

 

  70 năm mùa thu chết 

 


========================================

CM tháng 8: Biểu tượng tuyệt vời của bịp bợm, lưu manh ! 

 

 


“Hệ thống tuyên truyền của đảng CSVN là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như phường vô học...- Nhật ký Rồng Rắn.” (tác giả: Tướng Trần Độ (Cựu PCT/QH & PCT/HĐBT đảng CSVN).


Ngoài cơ sở xác định từ “người trong cuộc” Trung Tướng Trần Độ một đảng viên CS công thần của chế độ CSVN và 2 yếu nhân quốc tế là TBT/đảng CS/Liên Xô Gorbachev, Thủ Tướng CHLB/Đức Angela Merkel tất cả đều công khai phát biểu trước truyền thông công luận thế giới về bản chất thật đầy dối trá của chủ nghĩa cộng sản…




 
Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên soi rọi đối chiếu thêm với lịch sử để biết sự “bịp bợm, lưu manh” (xảo trá, lừa đảo) trong bài viết của Báo Điện tử VOV nó như thế nào, giữa thời đại Internet nối mạng toàn cầu mà nhấp chuột chạm Enter là mọi sự thật bày ra không có chất cường toan nào tẩy xóa nổi?.

Mở đầu bài viết VOV đã khẳng định một cách lếu láo khôi hài rằng: “Cách mạng tháng Tám thành công là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nhưng đối chiếu 4000 năm Sử Việt thì truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cha ông chúng ta chủ yếu là chống quân Tàu (Trung quốc) xâm lược một kẻ thù truyền kiếp – Chứ không phải “kết tinh” nó là....


Vì “đại cục” 6 sao, hãy yêu chứ đừng ghét Trung Quốc  (TBT Nguyễn Phú Trọng- Bộ Trưởng QP- Phùng Quang Thanh)


VOV viết: “Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam”.

Đúng là “tuyệt vời” thật ! Nhưng là tuyệt vời của thói bịp bợm và lưu manh !  Khi tàng thư lưu trữ và nhân chứng vật chứng trong, ngoài nước chỉ ra rằng Hồ Chí Minh và đám tay chân cộng sản đã cướp chính quyền non trẻ đầu tiên của dân tộc Việt Nam mà Vua Bảo Đại ra lệnh thành lập…



Hình ảnh lưu trữ từ Văn Khố Pháp chú thích cho thấy từ 1945-1949 -  Hai lần ra Hà Nội vua Bảo Đại đều được nhân dân chào đón với cờ vàng sọc đỏ.

Vua Bảo Đại ra mắt cùng Chính Phủ Trần Trọng Kim tại Kinh Đô Huế

Những hình ảnh trên và tư liệu lịch sử chứng minh cho thấy Vua Bảo Đại một vị Vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã thành lập một nền Quân Chủ Đại Nghị (Vua chỉ là biểu tượng của Hoàng Gia – Điều hành việc nước là thủ tướng và Chính Phủ) giống hệt theo mô hình Hoàng Gia của các nước: Thailand, Malaysia, Brunei, Campuchia, Nhật Bản; Trung Đông như: Ả Rập Saudi, Bahrain, Bhutan, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar... Xa hơn, Châu Âu như: Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển v.v... (Canada, Australia, New Zealand hàng thế kỷ qua vẫn nằm trong Vương triều Nữ Hoàng Anh).

Tuy nhiên, lợi dụng Vua Bảo Đại cùng Chính Phủ Trần Trọng Kim đang ở mãi tận Kinh đô Huế và hoàn cảnh trong nước đang rối ren bởi còn sự hiện diện của quân Pháp + Nhật nên Hồ Chí Minh tổ chức cướp chính quyền tại Hà Nội rồi dùng bạo lực lẫn thủ đoạn chính trị buộc vua Bảo Đại thoái vị… Dẫn chứng từ hồi ký của Vua Bảo Đại trích nguyên văn: (*)

“...Tạ Quang Bửu, là người báo cho tôi (vua Bảo Đại) biết có một nhóm kháng chiến được thành lập ở miền thượng du, vùng Cao Bằng có tên là "Liên đoàn Việt Minh". Cầm đầu nhóm này là Võ Nguyên Giáp người của Việt Minh”. “...Có rất nhiều tin xấu đến tai tôi. Nguyễn Văn Sâm, người đại diện của tôi ở Sài Gòn chưa thấy tới nhiệm sở. Nghe tin ông ấy bị ám sát sau khi rời khỏi Huế trên đường vào Sài Gòn. Ai đã giết ông ấy??... Ở Hà Nội cũng đang xảy ra những biến cố rất quan trọng. Ngay sau khi Nhật đầu hàng, có những toán xung phong dưới quyền Võ Nguyên Giáp đột nhập vào thành phố Ngày 17-8, dưới sự xúi dục của những toán này, trong một cuộc biểu tình tụ tập 20 ngàn người trước Nhà Hát Lớn. Mọi người đều hô to "Độc lập" và trương cờ mới màu đỏ sao vàng, Cờ vàng 3 sọc đỏ của Đế quốc Việt Nam bị giựt xuống... 



“Sau đó ít lâu, giám đốc Bưu điện Huế xin được gặp tôi (Vua Bảo Đại). Ông ta đưa cho tôi một điện tín gửi đi từ Hà Nội. Nội dung bức điện tín: 



"Trước lòng quyết tâm của toàn thể dân tộc sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập quốc gia, chúng tôi kính cẩn xin Hoàng Thượng làm một cử chỉ lịch sử là trao quyền lại". Điện tín này được ký bởi "Ủy ban Nhân dân Cứu quốc đại diện mọi đảng phái và mọi tầng lớp nhân dân". Nhưng không thấy tên ai ký...” (hết trích)

“Kính cẩn xin Hoàng Thượng”... cũng có nghĩa công nhận là thần dân của một Vương Triều, vậy Hồ Chí Minh lấy tư cách gì để buộc một Quốc Vương đang trị vì vừa thành lập Tân Chính Phủ mở đầu cho sứ mạng lấy lại độc lập trọn vẹn, phải từ chức trao quyền lại cho một nhóm người vô danh tiểu tốt từ trong hang hốc núi rừng mới chui ra tự xưng là: (Ủy ban Nhân dân Cứu quốc đại diện mọi đảng phái và mọi tầng lớp nhân dân),... nhân dân nào? phúc quyết bao giờ? dựa trên cơ sở pháp lý từ đâu? ai công nhận? . 

Người ta nói: “Cách Mạng” là đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập cho Tổ Quốc, trái lại, dùng bạo lực và thủ đoạn công khai lừa lọc để giật lấy chính quyền hợp pháp của Tổ quốc nhân dân, đặc biệt là vào lúc Vua Bảo Đại đang khẳng định nền Độc Lập của quốc gia thì hành vi ấy là bạo loạn là ăn cướp – Cách Mạng và Ăn Cướp hai danh từ hoàn toàn không giống nhau nhưng đã được đảng CSVN đánh đồng dùng để chỉ việc làm của mình là “Cách Mạng” lừa bịp toàn dân bấy lâu nay.

Và VOV... hoan hỉ “bốc thơm” nhưng rốt cục lại bay mùi “thối hoắc”: “Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước”!?

500.000 nam nữ Việt Nam đang xếp hàng chờ “làm chủ”nô lệ thiên hạ?



Rất nặng mùi ở chỗ này… Theo tư liệu www.google.com.vn. - Tính đến 2011, Việt Nam có khoảng 500.000 (nữa triệu) lao động nam nữ phải xuất khẩu, làm vợ hờ, osin, bán sức lao động như nô lệ để làm “chủ” đất nước của thiên hạ khắp thế giới? và “phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa” mà Việt Nam là một trong 5 nước độc tài CS còn sót lại trên 197 quốc gia đa nguyên dân chủ và 90% các quốc gia CS/XHCN trước kia thì nay đã nguyền rủa phỉ nhổ chôn lấp nó để hội nhập với trào lưu tự do đa nguyên tư bản!?.

Cách mạng tháng 8 quá tuyệt vời. Ghìm cơn mửa, chắp tay xá VOV Tiếng nói của nước “Cộng Hòa Xạo Hết Chổ Nói Việt Nam” (CH/XHCN/VN).



18/8/2015




danlambaovn.com

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Bướu ác tính cần cắt bỏ ngay ! ... đảng nha .

1/ Bướu ác tính cần cắt bỏ ngay !




Việt Nam ta nhứt Á Châu

Xây Lăng dựng Tượng ai bằng đảng ta

Thế mới có câu hò để hự

Là hự hò khoan...

Hết Lăng rồi tới Tượng

Là hự hò khoan

Hết Tượng rồi tới Lăng

Là hự hò khoan...



Tượng với Lăng là linh hồn của đảng

Nên phải xây phải dựng nên hình

Giờ ném chuột không sợ vỡ bình

Chỉ lo sợ bể cái Lăng cáo hồ

Xây với dựng là công trình thế kỷ

Nên cơ đồ của đảng hôm nay

Xây mới có tiền vô bạc tỷ

Dựng nhà lầu tậu mãi ô tô

Vẻ vang thay cái đảng côn đồ !



Việt Nam ta cái gì cũng nhứt

Đặc biệt là Lăng Tượng nhứt cư

Lăng là cái hộp phơi cu

Tượng là con vỏi con voi... rước về

Lăng với Tượng là hai bướu độc

Mọc trên đầu trên cổ nhân dân

Chúng sống bám bằng nghề hút máu

Phải cắt ngay để cứu dân mình



Tượng cáo hồ tuy nhiều nhưng thiếu...

Thiếu Tượng hồ bú mõm  ,
         & ...cắn L..  thiếu nhi !



09.08.2015

======================================

 

2/  Đảng cử dân rầu

 







Năm XL (Danlambao) - Nhân đọc bài "Cần xóa cơ chế đảng cử dân bầu" làm Năm tui nhớ lại trong một buổi ăn sáng với mấy "đồng chí" đại biểu quốc hội tại một nhà hàng nhiều sao. Một ông tâm sự với Năm về tính "dân chủ" của đảng vì nghĩ Năm làm kinh tế nên chẳng hiểu gì về đảng.

Trên nguyên tắc sau này, đảng cho phép mọi thành phần trong và ngoài đảng, đủ tiêu chuẩn đều được tự ứng cử quốc hội để chứng minh cho tính "dân chủ" của đất nước (?). Một số cũng "hồ hởi phấn khởi", tin vào sự dối trá của đảng nên xung phong tự ứng cử vào cuốc lủi (quốc hội = cuốc lủi = rượu đế, tiếng lóng miền Bắc). Bất cứ ai do đảng cử hay tự ứng cử đều phải tiếp xúc với cử tri. Quá hợp lý, có gì để phàn nàn? Bình thường là phải vận động tranh cử nay được "cho phép" tiếp xúc trực tiếp với cử tri thì còn gì để nói? Nếu không để cử tri biết mình là ai thì họ làm sao bầu? Vướng mắc ở chỗ là ông A bà B không phải muốn ứng cử đơn vị nào cũng được mà phải do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đồng ý và sắp xếp lộ trình. MTTQ là ai thì người Dân đất nước này còn ai xa lạ với cánh tay nối dài của đảng.
Trường hợp A, B là người trong đảng thì sẽ họp chi bộ. "Ai cho phép đồng chí tự ứng cử? Có xin ý kiến của đảng bộ chưa? Bla bla bla". Ông bà tự ứng cử này đành chịu phép, xin được tự rút lui.
Trường hợp là người ngoài đảng thì MTTQ "nhã nhặn" hơn và chuẩn bị cho những chất vấn của "cử tri" như thời Cải cách ruộng đất. Ông bà tự ứng cử được MTTQ giới thiệu sơ lược nhưng chưa kịp phát biểu thì "cử tri" được MTTQ biểu cho phát trước. Đại loại như:
- Tôi thấy nhân thân của ông bà còn nhiều vấn đề cần làm rõ.
- Theo tôi thì ông bà này cũng được nhưng nghe bà con than phiền hơi nhiều.
- Tại sao thân nhân ông bà bỏ đất nước để sống bên tư bản.
- Con cháu ông bà có những biểu hiện không lành mạnh.
- Ông bà làm gì mà tối về bóp kèn tin tin làm bà con không ngủ được.
Tự ứng viên tá hỏa tam tinh, tưởng đang đứng trước vành móng ngựa với những chất vấn chẳng hiểu ra sao? Thôi đành rút lui với lời khuyên của MTTQ trong tức tối vì bị đảng lừa.
Một câu chuyện nhỏ do chính đại biểu quốc hội muốn cho Năm tui hiểu chính sách của đảng này ra sao.
Mỗi dân Việt chúng ta đều hiểu rõ là bầu cử của đất nước CS chỉ làm cho có vì nó cũng như tất cả mọi chuyện khác liên quan đến đảng, đều đã được định trước. Một bản án đã định sẵn trước khi khai mở phiên tòa. Ai sẽ trúng tuyển, lãnh đạo và vị trí nào đều đã được Tổ chức đảng phân bổ. Bởi vậy mới nói là „đảng cử dân rầu“ vì có bầu bán cũng vậy thôi.


Những vấn đề đặt ra


- Xin phép được nhắc lại câu danh ngôn bất hủ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm", không bao giờ sai.
- Chừng nào điều 4 trong Hiếp pháp của CS còn thì đừng bao giờ mộng tưởng đất nước sẽ có sự cạnh tranh công bằng trong chính trị. Tự do Dân chủ sẽ là giấc mơ xa vời.
- Từ ngày có bài viết nêu trên đã hơn một năm thì có gì thay đổi? Bốn chục năm rồi nếu tính thời điểm 1975.
- Hoa Kỳ đang xoay trục và quan tâm lẫn quan hệ với cường độ cao với CSVN và chuyến vi hành Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa kỳ thì đất nước Việt Nam chúng ta đã hoặc sẽ thay đổi ?
- Tàu cộng buông Việt cộng sau những đầu tư cho cuộc chiến xâm lược miền Nam ?
Kính thưa quý bạn, chẳng có gì tự nhiên đến và nếu có cũng sẽ tự ra đi. Con đường đấu tranh cho một đất nước Tự do Dân chủ luôn gian nan nhưng chắc chắn đạt với quyết tâm của toàn thể chúng ta. Tại sao chúng ta tranh đấu, có ai bắt chúng ta phải đấu tranh ngoài ý thức và trách nhiệm với đất nước. Chúng ta hôm nay được gì ngoài những hy sinh mất mát nhưng không thể nhìn quê hương bị giao vào tay giặc, điều mà Trần Ích Tắc đến Lê Chiêu Thống chưa thể làm nay để đảng CSVN thực hiện mộng đại Hán ?
We are one / Chúng ta là một cũng tương tự như Wir sind das Volk / Chúng tôi là Nhân dân đưa đến thống nhất nước Đức. Dân Đức làm được, tại sao chúng ta không làm được với tự hào con Rồng cháu Tiên? Năm tui làm được gì, bạn làm gì được nhưng nếu chúng ta biết kết hợp sẽ làm được rất nhiều cho đất nước.



danlambaovn.blogspot.com



             ===================================================== 
   


                                                    Chân Dung Rn Lú Trong Quần Cu Em .
                                                                             
                                                                                Phương Mom HN
          

         ===================================================== 



3/ Bố cáo Thất tung 

 

    Tôi tên là : Phành Quang Thung , hiện cư ngụ ở số Hơi Hơi Thấy, Đường Không Không Nghe, Hà Nội, nay bố cáo vợ con tôi thất tung.



   Vợ tôi tên Nguyễn Thị Nộc, cùng con trai là Phù Quân Nam Hải, đã bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích từ ngày tôi đi mổ u bò, à quên, u phổi, tính đến nay đã gần hai tháng.



   Số là ngày19/6 vừ qua, sau khi bắt tay xong với Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, tôi bị trở chứng vết thương do ngày xưa đi chống Mỹ cứu nước Tàu bị dập mật, à quên (dạo này tôi ngơ ngơ ngáo ngáo, như người mất hồn, nên hay bị quên) - dập phổi, tôi phải khẩn trương đáp chuyến bay tốc hành của Việt Nam Ẻ Vô Lái về nước để cho Ban bảo vệ sức khoẻ yếu nhân khám khẩn trương, có sự chứng kiến của Sứ quán Pháp. 



   Sau khi cân đo đong đếm, Bác sĩ Phạm Gia Khải đã không cần họp hội chẩn, quyết định phải giải phẩu ngay cục u và đẩy tôi lên tàu bay gấp rút trở lại chỗ ngày xưa bác Hồ nạp đơn xin học Trường Thuộc địa, mà không cho tôi sang nước bên kia biên giới cũng là quê hương mổ u giỏi nghe đâu còn hơn thằng Tây theo nguyện vọng của tôi. 


   Trước khi mổ tôi, vợ tôi phải ký giấy cam đoan không kiện tụng nếu chẳng may xảy ra sự cố chết chồng, nhưng y tá kiếm khắp nhà thương chả thấy vợ con tôi đâu cả, tôi phải tự ký lấy, cam đoan nếu tôi có đi gặp “ông cụ”, sẽ không làm khó dễ bệnh viện.


   Cứ tưởng, vì lúc đó khẩn trương quá, vợ con tôi không kịp đi, nhưng mổ xong, chờ mãi cả hai mươi ngày cho đến khi xuất viện, cũng chẳng thấy tăm hơi vợ con đâu cả, mặc dầu báo Tuổi Trẻ có đưa tin vợ tôi dẫn cháu sang Pháp đưa tôi về nước.



  Rồi đến khi tôi về, cũng chẳng thấy vợ con mình ra đón. Tôi phải thui thủi một mình với mớ hành lý, như hình chụp tôi đứng xớ rớ sau cốp xe nơi Phi trường Gia Lâm mà người ta nhìn kỹ, ai cũng bảo đó là Phành Quang Giả, chứ không phải Phành Quang Thung



   Thấy tôi cô đơn quá, Trung ương thương tình, tổ chức cho đêm “Khát vọng Đoàn tụ”. Tôi cứ đinh ninh trong cái đêm 27/7 ấy, khát vọng đoàn tụ với vợ con sau hai tháng trời xa cách thế nào cũng được toại nguyện. Nhưng tưởng được đoàn tụ với vợ con, nào ngờ lại đoàn tụ với đồng chí Tòng Thị Phóng, là người xưa nay tôi có phóng lao chị bao giờ đâu mà phải theo lao.



   Người ta nói, “Vợ chồng sống chết có nhau”, thế mà tôi đang sống giở chết giở suốt hai tháng trời nay, mà chẳng thấy tăm hơi vợ con tôi đâu cả. Như vậy là vợ con tôi đã biến đâu mất rồi! Rõ ràng là như thế, chứ còn gì nữa.



   Do đó, hôm nay tôi đăng bố cáo thất tung này đối với vợ con tôi, và kể từ này về sau, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì với bà Nguyễn thị Nộc, và tên Phù Quân Nam Hải nữa.



   Làm tại số nhà Hơi Hơi Thấy, Đường  Không Nghe Qua , Hà Nội Ngày 9/8/2015



            Ký tên,




           Phành Quang Thung

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

CSVN xây thì ít cất thì nhiều (Xây Cất)

1/CSVN xây thì ít cất thì nhiều (Xây Cất) 

 

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) Câu nói này trên cửa miệng ngao ngán của người miền Nam từ khi có ngày Quốc Nạn 30/4/1975. 

   Từ khi chiếm được miền Nam đến nay CSVN đã mất gốc vô sản chân chính, mọi cán bộ đảng viên đều lo vun vén cho cá nhân, bản thân gia đình mình. Vơ được gì thì vơ, vét được gì thì vét, vét không được thì cướp. Vì thế dân gian có câu, "Con ơi ghi lấy lời Cha, Cướp đêm là giặc, Cướp ngày là Quan".

   Mọi thứ cướp được chia nhau từ trên xuống dưới theo hệ thống nấc thang, lớn ăn lớn, bé ăn bé, Khi đã nằm trong nấc thang đó nếu muốn giữ ghế thì bắt buộc phải ăn để ngậm miệng, không ăn tức là không cùng vây cánh sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi ngay, không khéo còn toi mạng "liêm khiết" nữa chứ đừng nói. 

   Chúng ăn cướp của người Dân có bài bản, nào là Nghị Quyết, nào là Thông Báo, nào là Nghị định, nào là Quyết Định, Thông Tư liên tịch v.v... chẳng qua đó cũng chỉ là những lệnh lạc chúng vắt óc ra để moi tiền của người Dân. 

   Dân đen chỉ biết cắm đầu cắm cổ nghe phán rồi thi hành những lệnh trên mà chúng kêu bằng đã ban hành, có ý kiến chúng cũng bịt tai không nghe. 

   Kiểu gì nhà Nước cũng nắm đàng chuôi, còn Dân đen chỉ biết nắm đàng lưỡi dao, khi chúng tuốt một cái là đứt tay, đổ ruột. 

   Dân miền Nam nhớ trót đời 5 Quyết Định, đổi tiền, kêu gọi Sĩ Quan đi tù, đem Dân bỏ chợ trên vùng Kinh Tế Mới rừng thiêng nước độc, đánh Tư Sản, và Hợp Tác Xã, cái gì nhà Nước cũng quản lý từ cây kim sợi chỉ đều phải xếp hàng mua tiêu chuẩn. Đó là thời bao cấp. 

   Sang đến thời cởi trói mở cửa thì sao ? CSVN ra sức làm Cái Bang đi ăn xin các Nước phương Tây, xin viện trợ không hoàn lại càng nhiều càng tốt, chí ít cũng phải được vay với lãi xuất ưu đãi dài hạn chả chậm, tiền này chúng lấy cớ là xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng cơ sở, làm đường, cầu cống, xây trường học bệnh viện, nhưng những hạ tầng cơ sở này xây thì ít mà được cất thì nhiều, vì chia ra nhiều khâu phải bôi trơn, đến khi hoàn tất công trình thì công trình đó xe Ben quẹt nhẹ tự nhiên đổ sụp xuống chủ công trình không có lỗi, không phải bồi thường như đập thủy điện nào đó ở Quảng Nam vừa rồi. Tại sao vậy, vì từ trên xuống dưới đã được cất kỹ quá nửa công trình. 

   Thời @ CS này, chúng chỉ nhắm xây tượng đài thật to, thật hoành tráng để giở quẻ cất. Vì "Cất&Cướp" là nghề của chúng. 

   Trang bị cho Quốc Phòng chúng còn cất bạo hơn nữa, mua những tàu ngầm, máy bay hàng Second Hand về tân trang lại báo giá hàng mới chia nhau cất tiền, bỏ túi, mặc cho tàu ngầm Kilo lặn mất tăm không trồi lên hay máy bay chúi đầu xuống đất mất luôn hộp đen. 

   Ngay cả đất đai, biển đảo tổ quốc mà chúng còn xà xẻo bán dần cho giặc thì còn thứ gì trên đời mà chúng không dám đớp, thật xứng với 2 từ "Cất&Cướp"

Ngày 26/06/2015
danlambaovn.blogspot.com



                                            ==========================


2/Đỗ Thị Minh Hạnh: 

     Cảm xúc tròn 1 năm ngày ra tù.

 

Những tâm tình dành cho chị Mai Thị Dung, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương… cùng tất cả những anh chị em tù nhân lương tâm còn đang trong kiếp sống ngục tù
 
 
Đỗ Thị Minh Hạnh (Danlambao) - Thấm thoát một năm đã trôi qua,

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày cách đây 1 năm, ngày 26/6/2014, tôi phải lăn tay ký giấy ‘đặc xá’ để rời khỏi nhà tù. Cái ngày mà tôi phải cố giấu nước mắt vì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy trìu mến yêu thương của chị Mai Thị Dung lúc chia tay.

Đó cũng là cái ngày tôi cảm thấy chua xót khi ra đi bỏ lại chị một mình nơi chốn lao tù bệnh tật mà không được ai đoái hoài đến mạng sống. Tôi đã luôn day dứt về chị suốt trên quãng đường rời khỏi cánh cổng trại giam.

Trên chuyến xe áp tải về Di Linh, tôi lại tiếp tục nghĩ rất nhiều về chị Mai Thị Dung, về hai anh Hùng và Chương, về những người bạn tù cùng sống, cùng chia sẻ ngọt bùi với tôi trong những tháng ngày đã qua. 

Tôi hồi hộp mong gặp người ba, người anh, người chị cùng các cháu của mình. Những cảm xúc đan xen khó mà diễn tả được. Tôi biết đó sẽ là những cảm xúc sẽ không thể quên trong cuộc đời.

Con đường dẫn về nhà tôi sao lạ quá. Cái cổng nhà dần dần hiện ra, nó cũ kỹ nhiều so với trước. Ba tôi già nua với mái tóc bạc nhiều, đôi mắt sâu đầy vết chân chim của ba đang hóng từ đằng xa. 

Rồi các chị tôi, người thì cởi đôi giày tôi vứt đi, người đốt lò than bắt tôi nhảy qua nhảy lại đến chín lần, các cháu thì nhìn tôi trong đôi mắt tròn xoe trong trẻo của tuổi thơ.

Thật hạnh phúc. Tôi được đắm chìm trong vòng tay của gia đình. Tôi được nghe giọng của mẹ với tiếng khóc vỡ òa. 

Đã qua rồi những vất vả nặng nhọc mà gia đình phải khệ nệ xách giỏ đi thăm nuôi. Đã qua rồi những tháng ngày mẹ phải vất vả bôn ba khắp nơi kêu cứu cho tôi.

Đã qua rồi sự mòn mỏi chờ đợi. Con của ba má đã trở về!

Suốt đêm hôm đó tôi đã trằn trọc không thể ngủ được. Tôi nhớ cảnh chị Dung phải đi lại khó khăn mà xót ruột, tôi nhớ hai anh Hùng và Chương. Rồi suy nghĩ hai anh hiện đang ra sao, sắp tới tôi sẽ làm gì?…

Tôi nhớ đến bà Dương Thị Tròn với cái miệng móm mém. Những lần bà bị lên tăng xông đến số hai trăm khiến cả phòng ai cũng lo lắng. Tôi nhớ cô Đỗ Thị Hồng với căn bệnh mà tôi chằng biết là bệnh gì, chỉ biết mỗi lần lên cơn sốt tôi lại càng xót xa. Giờ số phận họ đang thế nào?

Rồi tôi nhớ cả những người bạn tù hình sự luôn sống cùng tôi, cùng sẽ chia và bảo ban nhau sống tốt, cùng giúp đỡ nhau từng gói mì tôm.

Tôi nhớ cả khi tôi hay trêu ghẹo các cô lớn tuổi làm các cô cười vui, những lần động viên tinh thần cho những bạn tù đang phải đốt cháy niềm tin cuộc sống, đôi lúc tôi cũng trở thành một cô giáo bất đắc dĩ trong tù. Ôi, đủ chuyện để nhớ!

Ngày hôm ấy, rất nhiều người đến thăm mà tôi cũng không hề biết là ai. Họ đến đông lắm, tôi ngỡ ngàng và ngạc nhiên rồi hỏi: “Sao lạ thật. Không thể tin vào mắt mình?”

Những bó hoa tươi, những nụ cười, ánh mắt nhìn tôi và nghe kể chuyện. Họ là những thanh niên với nhiệt huyết tràn đầy.

Tôi thấy vui mừng và hạnh phúc vì có những em dù trẻ hơn tôi, nhưng họ lại có những hiểu biết và lý luận sắc bén mà tôi cảm thấy rất nể phục. Những ống kính quay vào nhiều đến mức tôi cũng chằng biết đang nhìn vào cái máy ảnh nào.

Lòng cảm thấy ấm áp và cảm động. Nhưng điều quan trọng hơn đó là sự thay đổi mà tôi từng hằng mơ ước. Phong trào hôm nay đã lớn mạnh, nhiều người trẻ đứng lên tranh đấu cho đất nước sớm có tự do dân chủ và bảo vệ lãnh thổ mà ông cha ta đã gầy dựng.

Rồi tôi lại được ôn lại những kỷ niệm với những cô chú trong tổ chức Lao Động Việt. Tất cả chúng tôi cùng cười rồi cùng khóc. Thật hạnh phúc và ấm áp biết bao nhiêu. Trong suốt những năm tháng tù đày, tôi đã nhớ họ biết nhường nào.

Những điều tuyệt vời ấy đã trở thành động lực cho tôi, nhắc nhở tôi không được chùn bước và cố gắng không ngừng. Tôi luôn hy vọng và tràn đầy niềm tin yêu. 

Tôi mơ một ngày tươi sáng trên Việt Nam với người dân cùng hát bài ca khải hoàn. 

Tôi mơ được đứng cạnh cùng hai anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, những người cộng sự tuyệt vời và ôm chầm nhau trong hạnh phúc. 

Những điều mơ ước cũng sớm qua đi và hiện tại hiện ra trước mắt. Tôi biết mình sẽ phải bắt tay ngay vào công việc để biến giấc mơ thành hiện thực. 

Trong một năm qua, tôi đã luôn tự nhắc nhở với lòng là phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người bạn luôn đồng hành và ủng hộ tôi trên con đường gian nan này. Tôi cũng luôn tự nhắc nhở rằng, bản thân tôi may mắn hơn những tù nhân lương tâm khác, do đó tôi phải có trách nhiệm tiếp tục đấu tranh và không bao giờ lùi bước. Các bạn đừng chùn bước, hãy sống với lý tưởng của mình. Và tôi chắc chắn, sẽ không ai bỏ rơi các bạn.


26/06/2014 - 26/06/2015


 danlambaovn.blogspot.com
 
 
 
                                           ===================================
 
 

Friday, June 26, 2015

3/ Dàn chiến đấu cơ hùng hậu của Nasa 

 

http://baomai.blogspot.com/
 
 
 
Một video mới, được ghi hình từ bên trong khoang lái, cho thấy cảnh một phi công lái chiếc chiến đấu cơ F-15D của cơ quan không gian và vũ trụ Hoa Kỳ (Nasa) thực hiện màn tiếp liệu trên không.
 
Vì sao Nasa lại sở hữu một phi đội máy bay chiến đấu?
 
 
 
image
Các phi công thực hiện màn tiếp liệu trên không.
 
 
 
    Nasa gọi đó là các “phi cơ quan sát” - đó là đội bay gồm các chiến đấu cơ cùng loại với các máy bay đang phục vụ trong các lực lượng Không quân, Hải quân và Thuỷ quân Lục chiến Hoa Kỳ.
 
 
 

http://baomai.blogspot.com/
 
 
 
Nhưng những chiến đấu cơ có tốc độ di chuyển cực nhanh này lại có một nhiệm vụ hoàn toàn khác – chúng hỗ trợ cho việc huấn luyện các phi công trở thành các phi hành gia vũ trụ, và quan sát các tàu không gian cũng như máy bay thực nghiệm của Nasa.
 

    Luyện kỹ năng
 
 
 

http://baomai.blogspot.com/

 
 
 
Trong video công bố hôm 27/5/2015, phi công điều khiển chiếc “Đại bàng” F-15D bay ngay phía sau chiếc KC-135 chở nhiên liệu. Các phi công đều được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không cho những chuyến bay dài.
 
 
 

image
Đội F-15 Eagle được Nasa dùng để quan sát các chuyến bay thử nghiệm và giúp luyện kỹ năng cho các nhà du hành vũ trụ tương lai.
 
 
Công việc này đòi hỏi phải có kỹ năng thuần thục; phi công lái chiếc chiến đấu cơ phải bay phía sau và phải duy trì vị trí phù hợp để khớp được bình xăng với vòi bơm linh hoạt thả xuống từ chiếc vận tải cơ vốn có tốc độ bay thấp hơn nhiều.

Trên chiếc KC-135, phần ống bơm được thiết kế ngả xuôi về phía đuôi máy bay và có thể điều chỉnh vòi bơm nhô ra dài hoặc ngắn phù hợp với vị trí giữa hai máy bay.
Vậy tại sao Nasa lại cần những máy bay phản lực bay nhanh này, vốn chỉ dành cho không quân với những phi vụ nặng ký?

Nhiệm vụ đặc biệt


“Phi cơ quan sát” có trong biên chế ngay từ những ngày đầu thành lập Nasa. Hồi thập niên 1960, các chiến đấu cơ hàng đầu như máy bay mang hình tên lửa F-104 Starfighter đã được thay đổi, điều chỉnh để thử nghiệm bay với tốc độ nhanh hơn, đạt độ cao cao hơn.
 
 
 

image
 
 
 
Phi cơ quan sát thường được dùng để theo dõi tàu vũ trụ và các loại tàu bay khác của Nasa. Các phi công sẽ là ‘trọng tài biên’ theo dõi suốt quá trình bay thử nghiệm của các tàu đó, bổ trợ cho nhóm chuyên gia ở trung tâm điều khiển. Các phi cơ quan sát cũng đóng vai trò là thiết bị gắn camera nhằm quay phim và chụp ảnh các đối tượng cần quan sát.

Ngay từ thập niên 1960, Nasa đã có phi đội máy bay huấn luyện T-38 Talon (cùng loại với các phi cơ được sử dụng để huấn luyện phi công Không lực Hoa Kỳ); Các máy bay T-38 từng theo dõi Space Shuttle khi tàu không gian này hạ cánh.
 
 

http://baomai.blogspot.com/
 
 
 
Hiện phi đội của Nasa gồm có các máy bay F-15 và chiếc F/A-18 như của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.
 
Cả hai loại này đều dùng để thu thập dữ liệu về các chuyến bay thử nghiệm và giúp luyện kỹ năng bay cho các nhà du hành vũ trụ tương lai.

Lý do đào tạo người có thể điều khiển tàu vũ trụ lên quỹ đạo thì cần phải có công cụ "nặng ký" hơn chứ không phải chỉ là những chiếc máy bay thông thường.




 

 http://baomai.blogspot.com/
 
 
 
      Stephen  Dowling

      (  Trong Bao Mai Blog )